Sống trong đời sống cần có một tấm lòng… Lời ca thiết tha trữ tình của Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng chính là triết lý nhân sinh hiện hữu trong mỗi trái tim để cuộc sống tốt đẹp hơn.

“Có gì đẹp trên đời hơn thế/ Người với người sống để yêu nhau”. Hai câu thơ của nhà thơ Tố Hữu như muốn nhắc nhở chúng ta rằng, cần có lòng yêu thương để cuộc sống này tốt đẹp hơn. Lòng nhân ái, yêu thương lẫn nhau là một tình cảm tốt đẹp, một truyền thống ngàn đời của dân tộc ta từ xưa đến nay. Lòng nhân ái không phải cái gì khó nắm bắt, trừu tượng, cao xa mà nằm ngay trong cách chúng ta đối xử với nhau hằng ngày…
Sau những ngày tháng gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là trong ba năm làm nghiên cứu sinh, tôi may mắn được gặp những người mà qua họ, tôi nhận ra những giá trị sống tốt đẹp vẫn luôn tồn tại âm thầm trong xã hội. Hành trình ấy tôi xin được đặt tên “Biết ơn những tấm lòng nhân ái”.
Lòng nhân ái đôi khi bình dị, mộc mạc lắm. Nó luôn sẵn có trong mỗi người chúng ta, cứ cho đi và đừng tính toán điều gì, tình yêu đó sẽ lan tỏa rộng khắp. Như câu chuyện của tôi với chị Đoàn Thị Thu Hà – Giảng viên Bộ môn Ngữ văn Việt Nam – Trường Đại học Hà Nội. Tôi vô tình quen biết chị vào dịp tôi chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ ở hội đồng cấp Học viện. Một trong những yêu cầu trong quy trình bảo vệ luận án tiến sĩ ở Việt Nam lúc đó là nghiên cứu sinh cần nộp tối thiểu 15 bản nhận xét tóm tắt luận án.
Sau khi được Học viện cung cấp danh sách các nhà khoa học có thể xin ý kiến nhận xét, vào một buổi sáng đầu tháng 11 năm 2017, tôi gọi điện cho chị xin hẹn gặp để gửi chị bản tóm tắt luận án của tôi. Chị hẹn tôi đến Trường Đại học Hà Nội, gặp chị tại lớp học sau giờ giảng. Tôi đến sớm hơn giờ hẹn một lúc, đợi chị dạy xong, tôi vào lớp gặp chị và trình bày vấn đề của mình. Chị trao đổi với tôi bằng thái độ rất nhiệt tình, cởi mở, tận tâm chỉ bảo, chia sẻ kinh nghiệm như thể chúng tôi đã là bạn từ bao giờ.

Thấy quà của tôi gửi kèm tóm tắt luận án, chị lấy ra gửi lại cho tôi luôn. Chị bảo thầy hướng dẫn của tôi cũng là thầy dạy và phản biện luận án của chị, chị nhận lời viết nhận xét tóm tắt luận án cho tôi vì có quan tâm đến đề tài của tôi và cũng vì muốn thể hiện lòng biết ơn với thầy. Đó là nguyên tắc của chị, tôi không phải là ngoại lệ.
Khi đó, tôi thực sự rất bất ngờ và vô cùng áy náy. Bởi lẽ, tôi nghĩ việc đọc bản tóm tắt luận án hơn hai chục trang rồi viết nhận xét mất khá nhiều thời gian và trí tuệ của chị, cảm ơn chị là điều tôi nên làm. Nhưng tôi có nói thế nào chị cũng nhất định không nhận quà cảm ơn. Tôi cảm thấy như mình đã mắc nợ ân tình của chị…
Lần thứ hai tôi gặp chị là để lấy bản nhận xét chị viết. Tôi thấy chị rất có trách nhiệm khi đọc bản tóm tắt luận án của tôi, chúng tôi trao đổi với nhau nhiều điều, rất thẳng thắn, chân tình và cởi mở. Tôi ra về với lời hẹn sẽ có dịp mời chị đi café tâm sự. Rồi hai chị em kết bạn trên Facebook và Zalo, cùng theo dõi, thường xuyên tương tác với nhau. Nhưng cuộc sống với quá nhiều gánh nặng trên vai, chúng tôi mỗi người đều bận rộn mải miết với cuộc sống riêng của mình, mãi 5 năm sau lời hẹn của hai chị em mới được hiện thực hóa.
Ngày 8/6/2022, chúng tôi hẹn nhau ăn trưa và café. Tôi đến đón chị rồi chúng tôi ra một quán ăn giản dị cách trường chị không xa. Hai chị em vừa ăn vừa tâm sự đủ thứ chuyện về công việc, gia đình, con cái. Vẫn cái cảm giác tự nhiên, thoải mái, cởi mở và chân tình như lần đầu tôi gặp chị. Câu chuyện đi như dòng nước chảy xuôi. Tôi cảm nhận được rõ hơn về một nỗi niềm trắc ẩn trong sâu thẳm tâm hồn chị. Chị dễ khóc, dễ cười, dễ tin người, dễ mủi lòng và dễ tha thứ…
Trò chuyện với chị, tôi biết chị có một tình yêu nghề rất đặc biệt. Trò chuyện với chị, tôi biết tình yêu và lòng nhân ái vẫn luôn hiện hữu xung quanh chúng ta, vẫn luôn tỏa sáng và ánh sáng đó làm cho những mảng màu tối, những góc khuất u uẩn của cuộc đời này không thể làm con người ta trở thành tha nhân được…

Trong bức thư Einstein gửi con gái, ông cho rằng tình yêu là thứ lực vô hình nhưng mạnh mẽ nhất. Quả thật như vậy, tình yêu thương, lòng nhân ái là sợi dây gắn kết trái tim con người, giúp ta cảm nhận được sự ấm áp, quan tâm sẻ chia. Được che chở bởi lòng nhân ái, ta có thể đối mặt và vượt qua những thử thách khắc nghiệt nhất của cuộc sống.
Sự giúp đỡ của chị 5 năm về trước đã khiến tôi nhớ mãi về chị, nhớ về lòng trắc ẩn, tốt bụng vô điều kiện đối với bất kỳ ai của chị. Chị có thể không còn nhớ nhưng tôi thì suốt đời không bao giờ quên điều chị đã làm cho tôi. Tôi luôn thấy cảm động, ấm áp bởi những ân tình như thế. Tôi thầm biết ơn chị đã cho tôi sự khích lệ, động viên về tinh thần, truyền cho tôi nguồn năng lượng tích cực và thay đổi cách nhìn nhận đối với thế giới xung quanh của tôi.
Yêu thương con người, biết giúp đỡ người khác sẽ làm cho tâm hồn ta trở nên cao đẹp, thánh thiện. Và chính lòng yêu thương chân thành đó có sức cảm hóa vô cùng to lớn, nó giúp cho tất cả chúng ta sống tử tế hơn. Mỗi người hãy biết sống sẻ chia, mở rộng lòng mình ra để giúp đỡ người khác, để nâng cao giá trị đời sống của chính mình và làm cho cuộc đời trở nên tốt đẹp hơn.
Mỗi chúng ta hoàn toàn có thể lan tỏa lòng nhân ái bằng những việc làm rất nhỏ hằng ngày. Đó có thể chỉ là một cử chỉ ân cần, sự quan tâm đối với người khác trong cuộc sống. Bằng cách đó, chúng ta đang góp sức mình để làm cho xã hội tốt đẹp hơn. Bởi, sống trong đời sống cần có một tấm lòng…
Hãy để gió mang lòng nhân ái xuất phát từ con tim ấy đi trong hành trình không giới hạn về không gian và thời gian của nó và bạn sẽ thấy cuộc sống này vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp đáng trân trọng. Hãy cùng nhau nắm chặt tay nhau, tạo nên một cộng đồng văn minh giàu lòng nhân ái, biết tương thân tương hỗ lẫn nhau để cuộc sống của mọi người đều trở nên tốt đẹp hơn.

TS Vũ Thị Minh Huyền, Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam.
(Bài viết dành tặng TS Đoàn Thị Thu Hà – Giảng viên Ngữ văn Việt Nam, Trường Đại học Hà Nội).
- Hãy nói lời yêu thương
- Nồng ấm yêu thương “Đà Lạt mùa màu tím và sương”
- Đong đầy cảm xúc lần đầu nhận Giải thưởng Báo chí
- Ngọt ngào ca khúc “Mẹ” của doanh nhân Ngô Quang Phúc
- 16 giờ vượt đèo mang hơi ấm đồng bằng lên Cao nguyên đá Hà Giang